Món ngon Tết Dương lịch: Gửi tình yêu vào… gỏi

Món gì cho tết Dương lịch đây? Lao xao những câu trả lời của nhóm bạn. Và tất cả ngừng bàn tán khi một đứa xướng lên: “Gỏi cá rựa”.

Tên cá nghe có vẻ khô khốc và rất “binh khí” nhưng khi… đi vào gỏi thì mềm mại thơm ngon lạ thường.

Mùa này, từ bờ phóng tầm mắt ra xa khoảng vài hải lý thấy mặt biển đùng đục và chênh chao những con sóng nhỏ do cơn bấc sắt se thổi về. Nhấp nhô trong vùng nước ấy là những chiếc thuyền thúng của bà con ngư dân thả lưới đánh bắt cá rựa.

Món ngon Tết Dương lịch: Gửi tình yêu vào… gỏi

Cá rựa thân hơi cứng, mình dẹp, lưng xanh, bụng bạc trắng, hao hao giống cái rựa, một dụng cụ không thể thiếu của bất cứ gia đình nào ở nông thôn.

Để có đĩa gỏi cá rựa “cực chất” thì không nên… ham to. Lựa những con cá nhỏ thôi, cỡ hai ngón tay người lớn, ướp đá vài chục phút trước khi dùng dao bén ngọt lạn và xắt để miếng gỏi có góc cạnh, nhìn mới… dễ thương.

Làm gỏi một mình buồn và chán lắm. Bởi vậy nên “chủ tài khoản” hú một cái là bốn năm anh rật rật tới liền. Là “tín đồ” thâm niên của gỏi, nên từng anh đều được lập trình sẵn các thao tác làm gỏi. Anh đậu phộng thì lăng xăng bắc chảo rang. Anh rau sống thì loay hoay với rổ rau “tổng hợp” của mình. Anh “vắt chanh bỏ vỏ” thì lúi húi cân đong đo đếm sao cho lượng nước chanh rưới vào đĩa đủ để xuyên thấm từng miếng gỏi. Anh nước chấm thì phi hành phi tỏi với nước cốt gỏi được vắt ra sau khi đã nặn chanh. Anh gia vị thì nhẹ nhàng trộn đều mắm đường, bột ngọt, bánh tráng giã nhỏ, hành tây băm hột lựu, ớt, tiêu… vào đĩa gỏi. “Hành vi” của anh nào cũng đầy chăm chú, cẩn trọng. Vậy nên chủ chiếu, vốn là thôn phó, thường hay khen các chiến hữu là “làm việc với tinh thần ẩm thực rất cao. Lát nữa ăn thì ào ào như rồng cuốn cho ngon miệng, nhưng khi làm phải hết sức tập trung vì chất lượng của đĩa gỏi”.

Có hai cách ăn gỏi tùy chọn. Một là trải rau sống lên miếng bánh tráng mỏng, gắp đũa gỏi làm “nhân” rồi cuốn lại. Đừng cuốn lỏng quá hoặc chặt quá, cuốn vừa thôi để cái cuốn thon gọn, khỏi bể, khỏi lùa thùa khi ăn. Thẩm mỹ mà! Hai là bóp vụn bánh tráng giòn, cho rau sống và gỏi vào chén, chan nước chấm vào rồi và như và cơm. Cả hai cách, cách nào cũng dẫn tới cái sự ngon đến… nao lòng. Miếng gỏi cá rựa tứa ra thứ “nhựa” ngọt lành, đậm đà vị biển, phảng phất cái giòn thơm, bùi béo, cay chua của chanh, rau sống, đậu phộng, hành tây, tiêu ớt… Thiệt tình mà nói, cứ như là “đại hội” các hương vị vậy.

Ăn gỏi khỏi nói tới bia. Rượu thôi. Thứ rượu gạo thơm mùi cám đựng trong chai nút lá chuối đã cùng với gỏi cá rựa làm “tan chảy” mọi cái lưỡi khó tính nhất. Những lăn tăn đời thường không có ngõ ngách nào len vào bữa gỏi vì các “gỏi thủ”… chăm chú quá. Lưng lửng bụng rồi, tốc độ phá mồi chậm lại. Đây là lúc mấy anh em mới “luận” về cái ngon của gỏi, cứ như đây là bữa gỏi đầu tiên trong đời.

Cụng ly bạn bè rôm rả, ai cũng nhất trí… rằng thì là bữa gỏi cá rựa “chất” toàn diện luôn. Riêng chủ chiếu thì gãi ngưc, cười khà khà nói tụi bay sao tao hổng biết, chớ tao thì tao mãi mãi… gởi tình yêu vào gỏi.

Trần Cao Duyên

Author:

Gửi phản hồi