“Chỉ là bữa cơm thôi mà. Làm gì dữ dzậy?”. Đây là lời vừa kì kèo vừa trách cứ của bạn bè khi tụi nó rủ nhậu mà mình nói chuẩn bị ăn cơm với… Mình chưa nói hết ý thì một đứa đã ngắt lời: “Với vợ chớ gì. Bộ ông tưởng mình ông ăn cơm với vợ chắc”. Mình cười thầm vì sự hiểu lầm của mấy thằng… trình ẩm thực kém. Kệ! Sức mấy mà mình… khai ra là “ăn cơm với cá ngừ kho dưa”.
Cá ngừ thì ai cũng biết. Đây là loại cá to bằng bắp chân, da mỏng, thịt dày, sớ chắc, đạm nhiều, hương đậm. Cá ngừ đem chiên hay nướng đều hấp dẫn. Còn nếu kho ngót, nêm chút muối sống và bột ngọt, thả vào mấy trái ớt sừng bẻ làm tư, ăn với bún mì hay bún tươi đều cho kết quả… “dương tính”: Cái bụng lặc lè vì ngon quá là ngon.
Nhưng cái sự ngon không dừng lại ở mấy món vừa kể. Còn một món ngon… trên đỉnh mùa đông luôn, tất nhiên là theo “oánh giá” của riêng mình, đó là món cá ngừ kho dưa. Món này ngon tới mức đã trở thành “động cơ” từ chối nhậu mà mình vừa nói ở trên.
Mà đâu chỉ là “oánh giá” của riêng mình? Ông anh vợ thành đạt của mình từ Sài Gòn về quê, vừa tắm rửa xong thì một đám đàn em lố nhố trước sân rủ đại ca đi nhậu. Ảnh vừa “ok” thì hai cánh mũi phập phồng, cặp mắt đảo về hướng cửa bếp nói mùi gì thơm mà quen lắm. Vợ mình kéo tay ảnh thì thầm: “Có món hồi nhỏ anh ghiền đó, cá ngừ kho dưa”. Như nghe… thần chú, ông anh giật mình… biến sắc, nói với đàn em, các chú đi trước nhé, chậm lắm là hơn nửa tiếng sau anh có mặt. Bận nói chuyện “hệ trọng” với gia đình tí.
Và cái món “hệ trọng” được bà xã mình làm rất đơn giản. Lấy cái xoong nhỏ thôi, nấu sôi một ít nước. Cho chút muối sống, còn gọi là muối tươi, đã giã giập với vài lát ớt xanh vào (muối đã hầm chín, dạng bột cũng được nhưng không ngon bằng). Vài giây sau, thả cá đã xắt lát vảo. Thứ nước vừa cay vừa lờ lợ mặn sẽ “ôm ấp” những lát cá. Và để đáp lại, những lát cá cũng nhả chất ngọt của mình ra làm cho nước trở nên dịu hơn. Dưa muối – là những trái dưa hồng đã được ngâm nước muối khoảng một tuần – xắt lát để sẵn một bên. Chờ cho nước sôi lại, trút dưa vào rồi nêm tí bột ngọt sao cho vừa ăn. Tiếp tục cho lửa liu riu để xoong cá sủi bọt lăn tăn thêm vài dạo. Món cá ngừ kho dưa “ra đời” như thế.
Cơm nấu bằng gạo lúa mùa bốc khói thơm phức, gặp hương vị đậm đà của cá ngừ kho dưa thật là vừa lứa xứng đôi. Chan chút nước cá kho vào chén, gắp vài lát dưa cùng miếng cá kèm theo và chung với cơm thì thôi khỏi nói, ngon lạ ngon lùng. Miếng dưa mằn mặn giòn giòn, miếng cá đậm đà thơm phức, chút nước cá cũng nhẹ nhàng phảng phất mùi dưa muối chân quê thật dễ thương. Ngay cả miếng ớt thôi, ngoài vị cay “bản năng” ra còn đèo bòng cả hương dưa, hương cá cho nên ngon quá xá là ngon. Hết cơm rồi, vợ “tăng cường” cho mấy cái bánh tráng giòn. Thứ này ăn với cá với dưa, chấm với nước mắm nguyên chất cũng đã lắm. Đã nhất là nghe “âm nhạc” giòn rụm của bánh tráng và tiếng giòn khe khẽ của miếng dưa.
Bỗng dưng mình “nghĩ về nơi xa lắm” rồi phục thầm bà mẹ nông dân và bà mẹ làng chài. Hổng biết hồi xưa hai bà đã ngồi với nhau hồi nào, bàn với nhau ra sao để có một phối kết ẩm thực ngon quá ngon chừng, ngon đến nỗi đang lầm lũi giữa đời thường cơm áo, người xa quê xứ Quảng nghe đồng hương nhắc “cá ngừ kho dưa” là thèm và nhớ đến rưng rưng.
Trần Cao Duyên