Hồi nhỏ, khoảng sáu, bảy tuổi gì đấy, cứ sắp tới bữa cơm chiều, những đứa trẻ quê tụi mình hay xúm lại, khoe với nhau nhà tao có canh này, nhà tao có canh kia, rộn cả lên. Có lần thách nhau đứa nào kể được nhiều món canh nhất, mình và con bé Chuột vào đến “chung kết”.
Sau khi cử một thằng “trọng tài” để đếm, con Chuột cho mình kể trước. Mình ưỡn ngực kể nào là canh bí, canh bầu, canh cải, canh mướp, canh cà, canh thơm (khóm), canh bắp su, canh rau muống, canh rau đắng, canh rau dền, canh mồng tơi, canh khổ qua, canh củ môn, canh khoai tím, canh lưỡi long… Tới đây thì mình tắt đài.
Tới lượt con Chuột, cũng bấy nhiêu canh như mình đã kể nhưng nó thêm được một loại canh, canh dưa, nên giành chức “vô địch”. Mình tức lộn ruột. Gì chớ canh dưa cứ vài bữa mẹ nấu ăn một lần cho mát để khỏi mọc nhọt trên đầu. Vậy mà lại quên.
Bé Chuột hồi đó giờ là Thúy Lan, doanh nhân thành đạt và xinh đẹp, nhà trên phố. Hôm tết gặp nó, mình nhắc lại “vụ” canh dưa. Nó nói ờ hé, canh dưa mát lắm đó, mát hơn canh gà nấu hạt sen nhiều. Làng mình hồi đó, mùa nắng nóng trẻ nhỏ hay mọc rôm sảy, ăn canh dưa buổi trưa, buổi chiều lặn mất tiêu. Hay lắm!
Canh dưa là canh nấu bằng thịt của trái dưa hồng. Đây cũng chính là loại dưa nông dân thường hay muối để có món cá ngừ kho dưa ngon nổi tiếng. Mẹ đi chợ về, thấy trong giỏ có mấy trái dưa là mình cứ đi ra đi vô, thụt thò cửa bếp. Đợi mẹ gọt vỏ, băm xung quanh trái dưa rồi xắt dọc để lấy thịt, còn phần lõi (cùi) của trái dưa có nhiều hạt, mẹ đưa cho mình. Có bao nhiêu thôi mà mình mừng hết lớn, ôm cùi dưa chạy ngay ra ngõ ăn ngon lành.
Trời nắng tốt dưa. Những dây dưa trên đồng đất quê nhà cưu mang những trái dưa tròn lẳn, sởn sơ, lớn như thổi. Buổi sáng, các bà mẹ thường gánh dưa ra chợ xếp thành dãy. Vậy mà bán vẫn hết veo bởi dưa “chuyên trị” cái nóng mùa hè. Mẹ hay nấu canh dưa với chút thịt heo nạc hoặc vài con tôm đồng. Hôm nào việc ruộng vườn túi bụi, không kịp đi chợ, mẹ vẫn có cách “biến tấu”, nấu canh suông với vài trái dưa và vài tóp mỡ để sẵn trong hũ thủy tinh. Nồi canh vẫn ngọt ngào, vẫn nổi sao bởi chất béo của mỡ.
Những miếng dưa trong nồi canh màu xanh nhạt, thơm dịu. Chan xăm xắp với cơm nóng, canh dưa đưa từng miếng cơm trơn tuột vào bụng. Những trưa hè, ngoài kia nắng chát chúa mặc kệ bởi trong nhà đã có nồi canh dưa. Nước canh dưa ngọt lành, miếng dưa mềm mại làm mát lịm cả môi, ráo cả mồ hôi trên trán.
Chỉ là món nhà quê đạm bạc, nhưng mình vẫn nhớ bởi canh dưa hay… dây dưa trong vùng kỷ niệm thuở ấu thơ. Nhớ câu nói vần vèo của mẹ: “Có canh dưa, trời không mưa cũng mát”; nhớ cái ngọt lành của canh dưa những trưa hè; nhớ cái cùi dưa mẹ cho ngày ấy; nhớ luôn “vị đắng” của một lần để chức “vô địch” lọt vào tay nhỏ bạn ngày xưa chỉ vì quên không kể tới canh dưa.
Trần Cao Duyên