Cây nhãn tuế, còn gọi là thiên tuế, vạn tuế, cái tên có được từ đặc điểm sống lâu “nghìn tuổi”. Từ rừng về xuôi, nhãn tuế thường được những nghệ nhân bon sai cắt tỉa, tạo nhiều dáng thế phục vụ cảnh quan vì nó mang phong thái uy nghi, dáng dấp cổ kính, thể hiện niềm ước mong bền vững trong sự nghiệp.
Còn trên đồi hoang, suối xa, rừng sâu, nhãn tuế tự do vươn mình giữa trời xanh. “Có một cây là có rừng”. Rừng nhãn tuế chạy ngút ngàn hút tầm con mắt.
Miền tây Quảng Ngãi, từng cơn mưa tháng mười tưới tắm, vuốt ve, thôi thúc cây cối đâm chồi nảy lộc. Những vạt rừng, đồi núi bạt ngàn, xanh um loài cây nhãn tuế cũng bắt đầu mùa lá mới. Đây chính là thời điểm hàng ngàn cây nhãn tuế trào lên những đọt non.
Nếu là ở sân vườn, khi nhãn tuế ra đọt non thì gia chủ mừng “hết lớn”, chế ấm trà ngon, ngồi nhâm nhi, ngắm nghía. Còn ở rừng thì khác. Mùa đọt non mời gọi từng nhóm dăm ba người đi về phía những vạt rừng nhãn tuế. Họ thu hái những đọt non ấy đem về chợ xuôi, coi như một mùa thu hoạch mà không mất công trồng tỉa. Người đi rừng cũng tiện đường bẻ hàng chục đọt non về làm quà cho người thân. Và những làng mạc vùng hạ du có thêm một thức ăn mới mang tính thời vụ: đọt nhãn tuế.
Người bán đọt nhãn tuế đã tước sẵn từng sợi và luộc sơ rồi. Mua về (35.000 đồng/kg), bạn chỉ cần rửa sơ qua nước ấm, để nguội rồi trộn với ít rau thơm, mắm chua ngọt và đậu phộng rang để nguyên hột là có ngay đĩa đọt nhãn tuế ngon đúng chuẩn.
Thường thì món này người ta không ăn với cơm. Làm xong, người chủ xởi lởi kêu hú bạn bè, người thân, hàng xóm đến nhà để cùng thưởng thức “của lạ” chỉ mùa này mới có. Mùi đọt non nhãn tuế trong lành, mùi lá mới nhú lên tinh khiết, thoang thoảng chút hoang dại của rừng, chút mát lạnh của những cơn mưa đại ngàn xa thẳm. Vị mắm chua ngọt vừa miệng làm tăng thêm cái ngon của đọt non, tinh chất của loài cây sống thọ ngàn năm tuổi.
Rau thơm hăng hăng, đậu phộng giòn giòn khiến sợi nhãn tuế thêm đậm đà ý vị. Món đọt non nhãn tuế sẽ “chất” hơn, béo thơm hơn, cảm giác ngọt lành “cụ thể” hơn nếu bạn ăn kèm với bánh tráng, nhất là bánh tráng nước dừa có rắc mè đen ở vùng Bình Định.
Trần Cao Duyên