Chiều nay, mấy đứa em đưa ra nhiều lựa chọn nhưng ông anh cả từ Sài Gòn về cứ nhất định ‘lòng cá ngừ đại dương’, món anh từng ăn cách đây hơn 5 năm trong một lần về thăm quê.
Ảnh: Trần Cao Duyên
Cá ngừ đại dương thích vùng vẫy khơi xa, sống cách bờ khoảng trên 400 cây số, thường tập trung nhiều nhất ở ngư trường Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, quần đảo Trường Sa. Loại cá này có cặp mắt rất to, con nào con nấy ú na ú nần, nặng từ 50 – 70 kg, có con nặng cả tạ. Đặc biệt thịt cá không tanh, đỏ tươi như thịt bò, lưng cá hơi gù nên ngư dân còn gọi là “cá bò gù”.
Mấy đứa em lém lỉnh tiếp tục “trắc nghiệm” mức độ… kiên định của ông anh bằng cách đưa ra thực đơn: mắt cá chưng thuốc bắc, ức cá nướng sả ớt, thịt cá cuốn cải cay mù tạt… Thì cũng ba trong một con cá đó thôi. Anh chọn đi. Anh cười khì khì nói mấy chú thiệt là kỳ. Anh nhất ngôn phát xuất… Lòng cá là lòng cá. Nghe chửa? Mình nói rồi! Nghe thì nghe. Rẻ òm. Có 45.000 đồng/kg chớ mấy.
Bộ lòng cá gồm tim, gan, dạ dày được xát muối xen vài lát gừng để khử chất nhớt rồi bắc lên bếp luộc nhẹ lửa để miếng lòng vừa chín mà vẫn giữ độ dai và giòn. Để lòng nguội, ráo nước thì xắt miếng mỏng. Trút lòng cá vô chảo dầu phi hành tỏi, mới đảo qua đảo lại vài dạo thì hương đã lừng ngoài ngõ. Ở quê khác phố. Nhà bên này nấu món gì, nhà bên kia biết liền. Do mùi thơm “chỉ điểm”. Cho nên chưa chi đã nghe tiếng đằng hắng cợt đùa “ai kêu đó, có tui đây” của mấy ông bạn láng giềng. Nói thêm: Tập quán lai rai… liên gia, ghi ta hàng xóm, luân phiên nhóm họp trên thềm nhà ai đó là hình ảnh thường thấy ở những làng ven biển.
Nói vòng vo giờ trở lại. Đảo sơ qua chút dầu rồi bắc chảo xuống, cho rau vào trộn đều cùng nước mắm chua ngọt. Đậu phộng rang giòn được rắc lên sau cùng.
Giờ thì, mỗi miếng lòng đều ôm ấp lá húng, lá răm, tía tô, dấp cá. Ngay cả hột đậu phộng đang nép mình đâu đó mà nghe động đũa cũng sẵn sàng bật lên chút giòn giòn, dậy lên chút beo béo, tỏa một chút thơm thơm. Còn hương chanh thì len lén thôi nhưng cứ bay thoảng qua đầu lưỡi. Thằng em út khều khều mình, nói anh ơi, coi cánh mũi của “đại ca” phập phồng kìa. Lên mâm bây giờ nghen. Để chậm một chút, ổng… chảy nước dãi là anh chịu hoàn toàn trách nhiệm đó. Mình cốc đầu nó, nói lên mâm để tao, chú mày chạy đi mua bánh tráng với lít rượu gạo. Món này mà bia thì hỏng hết.
Ông anh bẻ bánh tráng xúc xúc, nhai nhai, khen rượu quê nồng dịu, không gây hấn với dạ dày, thứ này mình tao “đổ” cả xị không nghe ngóng gì. Hỏi anh thấy lòng cá ra sao? Anh vừa nhai vừa nói ngon lắm, ngon lắm. Sài Gòn cũng có món này nhưng họ nêm theo kiểu phố, vị ngọt lấn át tất cả. Còn ở đây, mấy chú “chế tác” theo lối quê, anh thấy mặn mà… tha thiết lắm. Ngà ngà, anh khách sáo và sến súa, nói cảm ơn mấy chú cho anh gặp lại món… cố tri của ngày xưa thân ái. Có vẻ hơi líu lưỡi vì ngấm rượu, anh nói mai mốt vô trỏng, chắc anh thêm vấn vương món lòng cá ngừ đại dương.
Trần Cao Duyên
Theo Báo Thanh niên