Đông về nhớ thịt heo kho mắm ruốc

Ở Quảng Ngãi, cứ tháng 9, tháng 10 âm lịch, mưa dầm dề, lê thê, tôi hay đắm hay mê món thịt heo kho mắm ruốc.

Đông về nhớ thịt heo kho mắm ruốc

Nguyên liệu cho món thịt kho mắm ruốc – ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN

Mà chẳng cứ riêng gì tôi, mấy đứa bạn xa quê mỗi lần điện về, sau phần “tao nhớ quê thế này, tao thương quê thế nọ” là tới… đoạn chép miệng chép lưỡi, nói tao tương tư cái món thịt kho ruốc quá mày ơi.

Thịt heo chẳng cần cầu kỳ gì đâu, miễn là mỗi miếng xắt nhỏ còn có chút da, chút mỡ và chút nạc. Vài tép tỏi Lý Sơn căng mẩy, trắng nõn nà. Mấy củ hành tím mũm mĩm. Mớ sả băm vụn. Mấy trái ớt đỏ gắt. Và chén mắm ruốc “mẹ muối” nữa là thành nguyên liệu cho món kho trứ danh này.

Mẹ ít chữ. Nhưng những điều mẹ nói về những món ăn hai bữa dân dã quê nhà có thể viết thành “sách nữ công gia chánh”. Chị tôi nhận định thế. Chiều nay, mưa mù mịt, chị không những nhận định “suông” mà còn xăng xái vào bếp để làm cái món bình dị mà ngon khó cưỡng này.

Lửa nhỏ. Chị phi tỏi, hành, sả trong chảo dầu sôi nhẹ. Khi mùi thơm của ba thứ gia vị đậm đà này bay khỏi bếp, buộc người ngồi nhà trên phải lên tiếng xuýt xoa cũng là lúc chị trút mớ thịt heo vào, tao cho săn lại. Vẫn để lửa dịu thôi, chị cho chút nước sôi để nguội và khoảng chục lát ớt vào chén mắm ruốc, dùng đũa khuấy nhẹ cho mắm nhuyễn rồi trút vào chảo, đảo đều.

Đúng là chén mắm ruốc “ảo diệu” thật! Chỉ dăm phút sau khi “hòa nhập cộng đồng”, mắm đã cùng các “thành viên” trước đó làm một cuộc… diễu hương tưng bừng hoa lá. Người trong nhà hít hà đã đành, người qua ngõ cũng đánh mặt vô bếp, nói chu cha cái món thịt kho mắm ruốc, thơm quá là thơm.

Cơm trắng… mắng mắm ruốc! Người quê tôi hay vần vèo như vậy chỉ để diễn tả một điều rằng: Hễ có món thịt kho mắm ruốc là hết sạch nồi cơm. Thịt bây giờ được muối trong mắm rồi, đậm đà là phải. Mắm bây giờ cũng ôm ấp miếng thịt rồi, mặn mà cũng đúng thôi. Lại còn hương sả, hành, tỏi, ớt cay nồng chan hòa, đẩy đưa thêm. Cơm nào chịu nổi!

Người làng tôi hay lấy món thịt kho mắm ruốc làm món “chủ lực” dùng chuyên trị mùa đông. Bởi lẽ mùa này biển hay động nên sóng to gió lớn; trời lại sụt sùi trút mưa xuống liên miên. Tàu bè cầm bờ. Kiếm cái vảy cá tươi không ra nên hũ mắm ruốc có dịp lên mâm lên bát.

Trời lạnh ăn mắm, nhất là mắm ruốc kho thịt thì mê ly. Làng nhiều người “cuồng” món này, tới mức thành… tín đồ, trong đó có tôi. Lâu dần thành tập quán nên hễ đông về là nhớ… mắm. Chứ thật ra, trời nắng ăn món này vẫn cứ ngon đến lủng xoong lủng nồi. Làm gì có ai cực đoan và ngớ ngẩn đến mức thèm mắm ruốc kho thịt lại ngồi chờ đông đến rồi hỏi: Em ơi có phải ngoài trời đang mưa…?
Theo Thanh niên online

Author: