Mùi mắm ruốc thơm lừng khi xào với thịt và sả bằm mang đến bữa cơm tuyệt ngon ngày mưa.
Thịt xào mắm ruốc vô cùng hợp vị khi ăn với dưa leo hoặc cà chua xanh
Miền Trung và miền Nam đã sản sinh ra một món ăn tuyệt ngon, phù hợp với những ngày mưa lạnh. Còn gì hợp hơn khi ngoài trời mưa sầm sập hay rả rích, bạn đi mưa về vừa đói vừa lạnh thì đã nghe mùi thơm nức từ căn bếp ấm áp đang chế biến món ăn mặn mòi này.
Miền Trung có mắm ruốc ngon từ cửa biển Thuận An mà người ta hay gọi là mắm ruốc Huế, hay mắm ruốc từ biển ở Quảng Trị. Hai cách chế biến ở hai vùng này khác nhau dù cùng làm từ con khuyếc biển (con ruốc) cho ra hai hương vị khác nhau. Phải là “dân mắm ruốc” chính hiệu thì bạn mới có thể phân biệt được hai mùi vị mắm ruốc đó.
Miền Nam hay sử dụng mắm ruốc Vũng Tàu với mùi vị cũng khác hẳn. Cho dù loại mắm ruốc nào thì xào với thịt và sả cũng đều thơm nức mũi và “hao cơm”.
Khử dầu hoặc mỡ với sả bằm, tỏi cho đến khi vàng ruộm và thơm nức, ấy là lúc cho thịt ba rọi (ba chỉ) hoặc thịt nạc dăm (nửa nạc, nửa mỡ) vào xào cho săn lại, thêm ớt nếu muốn ăn cay. Phải để cho thịt chảy bớt một ít mỡ nữa, xuất hiện một ít kẹo kẹo màu vàng nâu thì mới cho mắm ruốc vào xào kỹ. Lúc này, mùi thơm của mắm bốc lên nồng nàn khắp gian nhà.
Rủi cho hàng xóm hôm ấy không làm món mắm ruốc này mà ngửi thấy thì chỉ biết “chửi thầm” cha láng giềng làm cái gì mà điếc mũi thiên hạ thế.
Mắm, tương, cũng kỳ lạ như sầu riêng, ai ăn được, yêu mắm thì chết mê chết mệt với cái mùi… khó ngửi. Hồi còn ở nước ngoài, mỗi lần được tặng hũ mắm ruốc mang từ Việt Nam qua là phải mắt trước mắt sau nhìn ngó hàng xóm Tây đã đi ra ngoài chưa thì mới dám chế biến.
Bạn Tây của tôi ăn được nước mắm Phú Quốc sau khi đã pha thành nước chấm, bạn chấm lấy chấm để món chả giò cuộn với rau. Nhưng riêng món mắm ruốc thì tôi không bao giờ dám mời, vì mùi hương của nó rất nồng nặc, sợ rằng bạn té ngửa chạy mất.
Nhà văn Trần Kiêm Đoàn ở Mỹ vốn dân Huế chính gốc, đã dành hẳn một tập biên khảo về mắm Huế, và anh đã dành nhiều dòng da diết ngợi ca món mắm ruốc: “Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng, mắm ruốc là một đặc sản của quê mình khi tôi vào học trường Bồ Đề Đà Nẵng bị tụi nhỏ cùng lớp gốc người Quảng Nam chọc là “dân mắm ruốc”, “dân trèo đèo”… Cho đến khi sinh sống trên một đất nước hoàn toàn không có mắm ruốc như Mỹ, tôi lại lẩn thẩn tự hỏi: “Tại sao người Mỹ cũng khoái thực phẩm lên men đáo để như mì chua, pho mát, yogurt,… mà lại không thích mắm hè?”.
Nhiều người sống ở phía Bắc chưa được thử món mắm ruốc bao giờ do cách trở địa lý và văn hóa. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần được ăn một lần thôi đã đủ chết mê đi rồi.