Cắn một miếng cuốn bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, sẽ nghe đủ loại hương vị cuộc đời hòa quyện trong đó: cái hăng hăng của quế vị, chua dịu của bằng lăng, chan chát của lộc vừng, đăng đắng của sao nhái, ngọt ngào của cọng giá non…
Tôi là một tín đồ của các món cuốn. Với tôi, đó là món ăn của nhớ, của thương, của một tuổi thơ thơm lừng húng cây, húng lủi, tía tô… trong bàn tay khéo léo của mạ với cuốn bánh ướt thịt nướng, bánh tráng cuốn thịt… Mạ tôi gốc miền Trung, sau này chồng tôi cũng người miền Trung, thế nên danh sách các món cuốn của tôi bổ sung thêm đáng kể. Món cuốn nào cũng khiến tôi “say” ngay từ khi cắn miếng đầu tiên, dù đơn giản chỉ là cái bánh tráng gạo xinh xắn cuốn lát trứng tráng mỏng mảnh vàng óng hay con cá nục hấp mộc mạc béo ngậy… Mỗi lần hương thơm dịu dàng của các loại rau thơm lẫn giữa món cuốn tan trong vòm họng, tôi nghe tuổi thơ êm đềm chảy trong từng thớ thịt, nghe kỷ niệm ngọt ngào ùa về trong những buổi trưa cháy nắng trốn mạ đi tắm sông, những buổi chiều lộng gió bay bổng theo con diều đủ màu sắc trên bầu trời xanh cao vút, những đêm trăng sáng bò lăn ra bờ đê chơi trò bắn súng với lũ trẻ trong xóm…
Mê cuốn, tất nhiên tôi không thể bỏ qua món cuốn nổi tiếng của người dân xứ Trảng Bàng (Tây Ninh). Nhưng cảm giác lần đầu tiên ăn thử món cuốn Trảng Bàng là… ngỡ ngàng. Đâu rồi cái hương vị thân thương của tía tô, húng lủi, ngò rí…? Nhưng rổ rau tươi rói cả hai chục loại trước mặt cứ gọi mời tôi cuốn thêm một cuốn nữa, một cuốn nữa rồi lại một cuốn nữa, mãi mà vẫn chưa khám phá hết các loại rau ăn kèm. Tạm thời quên đi ký ức tuổi thơ, bỗng thấy món cuốn Trảng Bàng thật thú vị và cũng thật độc đáo. Linh hồn của nó là các loại rau, có điều ngay cả nhiều người dân Trảng Bàng cũng không thuộc hết tên của chúng, chỉ đơn giản gọi là rau rừng, rau sông. Nhưng trong số đó chắc chắn không có bà Ba Xi, người đã gắn bó suốt 85 năm cuộc đời mình với nồi bánh canh Trảng Bàng ngọt ngào nước hầm xương heo và món cuốn phơi sương trứ danh của vùng đất này.
Sức khỏe không còn như xưa nhưng cứ nhắc tới 2 món đặc sản Trảng Bàng là đôi mắt bà rạng lên nét tinh anh lạ thường. Bà kể ông nội bà, cha mẹ bà, anh em, con cái, họ hàng nhà bà đều bán món đặc sản này, từ những ngày còn quảy đôi quang gánh phục vụ cánh tài xế ghé ngang cho tới khi hình thành cả một khu bánh canh, bánh tráng Trảng Bàng hoành tráng ở quê nhà, rồi “xuất khẩu” cái tinh hoa đó đến vùng đất Sài thành lắm của ngon vật lạ bằng một nhà hàng to đùng mang tên bà… Không những đọc vanh vách tên đủ loại rau, bà Ba Xi còn tường tận bài thuốc tuyệt vời của chúng: này là sao nhái có vị đăng đắng làm các vết thương mau lành, này là trâm ổi hơi nhẫn giúp trị viêm họng, này là lộc vừng chan chát kích thích tiêu hóa… Danh sách còn rất dài với lá mặt trăng vàng cam, mặt trời đỏ rực, lá lụa mềm mại, lá cóc xanh rì, đọt xoài nâu đỏ, và cũng có cả tía tô, húng lủi, húng quế… nhưng các loại rau thơm không lấn át mà nhẹ nhàng hòa quyện cùng đủ vị đắng, cay, chua, chát, ngọt, bùi rất riêng của Trảng Bàng để tạo thành một vũ điệu khó quên.
Đoan Nhật