Có hai loại cá thóc: cá thóc khơi và cá thóc rạn. Cá thóc khơi hay bơi ở vùng biển thoáng, da màu hồng nhạt, nhiều con to và dài hơn bàn tay người lớn, thịt trắng mềm, vị ngòn ngọt thanh thanh. Còn cá thóc rạn thường sinh sống ở những vùng đá ngầm được tạo nên bởi những ngọn núi bất ngờ tách đội hình đâm ngang ra biển.
Những bà mẹ làng chài quê tôi hay nấu ngọt cá thóc rạn với vài trái cà chín bởi lý do món này “thanh nhiệt, trị rôm sảy cho trẻ con rất tốt”. Món canh đơn giản vậy mà “chế ngự” cái nắng nóng mùa hè hiệu quả lắm. Cá đỏ, cà đỏ, chỉ có hành ngò cứ một mực xanh khiến nồi canh cứ đẹp như tranh. Món này hạp với cơm ghê lắm. Thịt cá thóc rạn chấm mắm ớt ngon nhức nhối. Thêm nữa, nước canh đã ngọt cá, lại ngọt cà nên chỉ cần và vài miếng là chén cơm đã hết veo.
Loại cá này có nhiều ở vùng biển miền Trung, nhất vào độ tháng bảy, tháng tám. So với cá thóc khơi, cá thóc rạn nhỏ hơn, mập, nhưng không sồ sề. Chỉ là “mập gói” thôi nên dáng hình cá thóc rạn gọn thon, tròn trịa. Riêng cái khoản “xiêm y” thì rực rỡ lắm. Một màu đỏ chói gắt bắt đầu từ lưng rồi nhạt dần về phía bụng. Mũi cá đỏ, viền mắt đỏ, bộ vây cũng đỏ. Có những buổi sáng nắng chưa kịp lên, bờ bãi đã nhuốm một màu đỏ mênh mang của hàng ngàn con cá thóc rạn theo thuyền vừa cập bến.
Làm cá thóc rạn dễ lắm, chỉ cần móc mang, kéo theo tí ruột là xong. Còn bộ “áo đẹp” thì cứ để nguyên. Cá chín, chỉ cần dùng đũa gạt nhẹ lớp vảy sẽ thấy lồ lộ lớp thịt cá trắng ngần.
Cánh ngư dân trẻ hay dùng lá chuối bọc cá thóc rạn rồi cho lên vỉ nướng. Lá chuối vừa héo thôi, đã nghe mùi thơm của vi, của vảy đang cháy sém bay lên. Trở cá cho lửa táp đều hai bên. Hễ lá chuối bắt đầu khô giòn là cá chín. Gỡ lá chuối, gỡ luôn lớp vảy cá, anh nào “thiếu kiềm chế” sẽ rơi nước miếng lúc đó chớ chẳng chơi, bởi thịt cá thơm lừng, vô cùng quyến rũ. Chén muối sống giã giập với ớt xanh ớt đỏ đang chờ. Cá thóc rạn hay “đùa” với đá nên thịt săn chắc, dai dai, càng nhai càng cảm nhận vị đậm đà, ngọt lịm.
Trai làng chài thật lạ. Cả ngày ngoài biển, vô bờ nướng cá nhâm nhi vài ly giải mỏi cũng không thích ở nhà. Từng nhóm dăm ba anh cứ vác chiếu ra bãi ngồi lai rai với tràn trề gió. Có lẽ vì thế nên chiều chiều trên bãi biển, hương cá thóc rạn cứ lang thang đây đó.