Mùa mưa nhớ chè bột lọc dừa

Chiều nay thèm chè bột lọc, lại lăn vào bếp bởi mùi gừng thơm phức cùng chén chè nóng hổi vẫn bám trên đầu lưỡi khi nhớ lại kỷ niệm của ngày xưa….

Mùa mưa nhớ chè bột lọc dừa

Mùa mưa miền Trung cứ rả rích, âm ỉ, mưa dầm dề cả ngày cộng thêm cái tiết trời lạnh không đến nỗi thấu da thịt nhưng cũng đủ cho con người ta cần hơi ấm của một ai đó. Với tôi đó lại là chén chè bột lọc ngày mưa. Không phải lăn vào bếp nấu như bây giờ mà là ra hàng chè của một cô ở gần nhà, ngay sát ngôi trường làng cấp 2.

Ngày ấy nhà tôi nghèo, một đứa trẻ còn đi học như tôi đâu có tiền để ăn hàng như vài đứa bạn. Nhưng trong nhóm của tôi có 1 nhỏ bạn nhà khá giả, mỗi sáng đi học đều được cho năm ngàn đồng. Vậy là ngày nào giờ ra chơi, bạn ấy cũng rủ tôi đi ăn hàng chè bột lọc. Ăn hoài mà chẳng ngán, thèm đến nổi tối ngủ tôi cứ mong trời sáng đi học để được bạn đãi ăn chè…

Một nồi chè bột lọc nghi ngút khói được đặt trên bếp than hồng, màu vàng đặc sánh của nước đường (ngày xưa nấu chè thường bằng đường bát chứ không phải những loại đường như bây giờ), những sợi gừng thơm lừng hòa lẫn cùng dừa tươi thái lát giòn béo, tôi nhớ mỗi chén chè chỉ có năm trăm đồng. Chén nhỏ xíu, ăn chẳng đã thèm nhưng quan trọng cảm giác đến bây giờ không phải là món chè ấy có ngon hay không mà chính là cái không khí của những ngày mưa lạnh ngồi bên nồi chè nóng hổi, khung cảnh hàng quán xập xệ của không gian ấy vẫn là thứ “hương xưa” khó tìm ở nhịp sống hiện tại…

Author:

Gửi phản hồi