Cô em út từ Sài Gòn về Quảng Ngãi thăm nhà. Khỏi nói, mẹ mừng đến run rẩy. Hỏi gì không hỏi, mẹ cứ hỏi chiều nay con muốn ăn gì? Cũng thiệt là cắc cớ, ăn gì không ăn, em tôi cứ nói ‘cá ngừ kho dưa muối’.
Con cá ngừ dân dã, trái dưa muối quê mùa “phối” với nhau sao mà ngon lạ ngon lùng
Em cười cười, nói đi chợ là phần con, còn kho là… phần mẹ đó. Con nói thiệt luôn, mẹ có “bí kíp” kho món này mà mẹ đâu có truyền cho con. Bao nhiêu năm ở phố, lâu lâu con vẫn “dưa muối cá ngừ” nhưng lần nào kho rồi cũng ngồi thừ nhớ mẹ là… chính chứ có ăn bao nhiêu đâu. Bởi con thấy như là thiếu thiếu cái gì đó. Hình như là thiếu những buổi chiều hây hây gió, anh em con ngồi chơi ngoài hàng hiên nghe rất rõ mùi thơm từ nồi cá ngừ kho dưa muối của mẹ từ bếp bay lên.
Nghe mẹ mắng yêu: “Cái thằng cha mày, mẹ có bí đao chớ bí kíp gì” mà em tôi sướng cả người. Còn giỡn với chữ nghĩa được là mẹ còn khỏe. Riêng điệp khúc “cái thằng cha mày” nghe nó ngọt ngào còn hơn bài… “Lòng mẹ” nữa kia.
Chút nước trong nồi cũng đậm chất cá ngừ – dưa muối. Chan vài muỗng thôi mà nghe từng hạt cơm thêm ngọt thêm thơm.
Làng biển quê tôi, sáng có cá,chiều có cá chiều. Nhất là độ này, biển êm êm, gió hiu hiu, cá ngừ không nhiều nhưng cũng đủ phân phối đều cho các chợ xã lân cận. Em tôi xách một giỏ lặc lè toàn cá ngừ, con nào con nấy da còn xanh thẫm, mắt còn trong veo. Da và mắt như vậy là cá tươi lắm, dĩ nhiên là cá biển mới vô. Nó không mua dưa vì thừa biết mẹ luôn có một thạp dưa muối để sau chái hè.
Em tôi ngồi coi mẹ làm cá, cắt dưa, lui cui kho kho nấu nấu. Quan sát từng động tác của mẹ, nó cười hi hi, nói mẹ làm chầm chậm cho con kịp “thẩm thấu” cái bí kíp lâu nay mẹ giấu nghen mẹ. Dĩ nhiên nó biết “quy trình”: Cá kho trước, nêm nếm gia vị xong cho dưa vào sau. Vậy thôi. Nhưng nó vẫn thích “chọc” mẹ. Cặp mắt rất vui, mẹ cười, nói: “Giấu cái thằng cha mày chớ giấu”. Mình thừa biết em mình… giăng bẫy để được nghe mẹ mắng yêu, để được bù vào cái khoảng nhớ trong những tháng năm xa. Chứ còn món này, lúc chưa lên phố, nó nấu ngon đâu thua gì mẹ.
Mình chiều nay cũng bị… lây cảm xúc. Chẳng muốn làm gì, mình bắt ghế ngồi cạnh cửa bếp để “tắm” cho đã cái không gian tràn ngập tuổi thơ được gợi lên từ chuyến trở về của em. Mẹ loay hoay một lát, mùi thơm đặc trưng của cá ngừ kho dưa muối đã bay lên. À không, dường như là không phải bay lên mà là bay ngang, la đà qua cánh mũi. Cô em vừa hít hà vừa dọn chén. Tiếng bát đũa lanh canh, tiếng mẹ, tiếng em cùng với tiếng sôi réo của cái bụng đang đói khiến mình thấy bữa cơm chiều nay sao mà háo hức.
Con cá ngừ dân dã, trái dưa muối quê mùa “phối” với nhau sao mà ngon lạ ngon lùng. Chấm lát dưa vào chén mắm “rin” ăn chung với miếng cá ngừ, nhấm qua chút ớt đã kho mềm, nghe cái lưỡi ấm ấm, nồng nồng, thiệt tình nói không ngoa là ngon đắm ngon đuối. Chút nước trong nồi cũng đậm chất cá ngừ – dưa muối. Chan vài muỗng thôi mà nghe từng hạt cơm thêm ngọt thêm thơm.
Em gái mình chợt thốt lên: “Con biết rồi, ở Sài Gòn con kho cá ngừ dưa muối không ngon là bởi thiếu… mùi mẹ”.
Trần Cao Duyên