Ngày xưa mỗi lần ăn là bằng cái muỗng tre như con dao nhỏ, chấn từng miếng bỏ vào miệng nhai mà nghe vị rất đậm đà…
Nhớ ngày xưa, mỗi lần được mẹ đi chợ mua cho phần bánh đúc thì ba hay chọc: “Ăn bánh đúc đục mặt đó con”. Tôi không hiểu rõ ý là gì nhưng cũng lờ mờ nghĩ rằng, chắc ông già đang nói mình mà ăn bánh đúc vào là cái mặt chù ụ cả ngày, vì ở quê nhiều người vẫn hay đùa nhau kiểu “cái mặt mi như cái bánh đúc”.
Người miền Trung hay có kiểu ăn bánh đúc với mắm nêm. Ở Sài Gòn mỗi lần thèm bánh đúc tôi hay ghé chợ bà Hoa để mua, hay vài hàng quán có bán đồ ăn miền Trung vẫn hay bán món này. Nhưng cái vị bánh mà có lớp sốt nhân tôm thịt hòa với một ít bột năng giống như ở quê Quảng Nam mình thì hiếm khi thấy ở đâu bán. Lớp nhân giống như ăn bánh bèo vậy, rắc lên trên là lớp hành lá bằm nhuyễn với một ít đậu phộng giã nát, kèm chén nước mắm chua ngọt. Bánh đúc nếu không có lớp sốt thì là loại bánh không mùi vị được đúc từ bột gạo. Cái vị thanh lành của gạo nguyên chất khi ăn vào vẫn tạo cảm giác đậm ở miệng, miếng bánh được đúc dày rồi cắt hình vuông thật thơm dẻo. Ngày xưa mỗi lần ăn là bằng cái muỗng tre như con dao nhỏ, chấn từng miếng bỏ vào miệng nhai mà nghe vị rất đậm đà.
Ở quê tôi cứ mỗi khi đến mùa gặt, lúa chín vàng óng cả cánh đồng, những người nông dân tập trung gặt lúa từ sáng sớm đến khoảng 9 giờ là các bà, các mẹ thường đi mua đồ ăn giữa buổi (hay còn gọi là ăn nửa buổi), và món bánh đúc đã trở nên quen tai khi tôi hay nghe mẹ nói với ba: “Mua bánh đúc cho thợ nhé”. Hay gia đình nào đang xây nhà cũng đãi thợ nửa buổi bằng bánh đúc. Có lần tôi hỏi mẹ: “Sao con thấy bà con mình hay đãi bánh đúc vậy mẹ”, thì mẹ bảo: “Bánh đúc rẻ tiền mà ăn no lâu lắm. Bà con mình toàn là những người làm nông, sức ăn khỏe nên họ thích ăn cái gì no lâu. Mua mấy món khác ăn bao nhiêu cho đủ, lại vừa nhiều tiền con ạ”.
Mỗi lần về quê, muốn ăn bánh đúc phải tìm vào tận trong chợ, ngồi ăn hàng giữa đám đông, tuy xô bồ một chút mà vẫn ngon. Nhưng hàng bánh đúc ngày càng ít đi, có lẽ vì đã có nhiều món ngon mới lạ mà ít ai thích ăn món bánh đúc của ngày xưa. Nhưng với tôi vẫn thật khó quên hương vị mà đã ăn vào câu ca mẹ ru thuở ấy: “Mấy đời bánh đúc có xương….”
Thu Thủy
Ảnh: Dũng Cao