Bò nướng lụi là cụm từ chúng tôi nghe nhiều nhất khi được hỏi về đặc sản trong những ngày lưu lãng ở Long Xuyên (An Giang).
Một lò than, cái quạt nan, chiếc tủ kính, những cuộn bò sơ chế sẵn, rổ rau sống, vài cái ghế con con, vậy là mở hàng rao “Ai bò nướng lụi hông ?”.
Nướng lụi là cách nói khác của cách chế biến dân dã, gia vị cơ bản. Nhưng thường những món càng đơn giản, ít gia vị thì nguyên liệu phải thật tươi người ta mới dám bán những món ăn này, may mắn chúng tôi về đúng xứ bò trứ danh, nên cứ chốc chốc lại gặp một quầy nhỏ bán bò nướng.
Quầy bán bò nướng chúng tôi ăn có 3 loại để chọn, loại bò trần, bọc bằng mỡ chài, loại bò cuốn trong lá lốt xanh mướt và thịt cắt miếng để xiên que. Mỗi món mỗi vị, bò trần thì mềm hơi beo béo, bò lá lốt thơm thơm, ai thích ăn cay thì nên ăn bò xiên nướng. Tôi cũng thích ăn bò xiên que nhất, thịt cay xé, vừa ăn vừa hít hà thiệt đã.
Giá bán thì rẻ lắm, mỗi cuộn thịt bò trần cuốn mỡ chài 2 ngàn đồng, cuộn bọc lá cũng 2 ngàn một viên, xiên que nhiều hơn nên giá 5 ngàn đồng một xiên. Thấy người bán đứng góc đường, tưởng bán kiểu mang đi như ở thành phố. Ai ngờ lúc hỏi mua, bà chủ bảo tới kia đường, có ghế bày ra, có cái bàn con con, mấy xiên bò, bò cuộn lá lốt đem ra kèm thêm đĩa rau sống ăn kèm cho đỡ ngán. Rau ăn kèm với bò nướng là loại chung, thấy ở tiệm nào cũng có lá diếp cá, rau mùi tàu, rau húng, đặc biệt phải có khóm với chuối già mới đúng vị. Khác với người miền trung, thường thì các món cuốn sẽ kèm chuối chát, nhưng ở đây, người ta chọn chuối già còn sống, gọt vỏ thái lát ngâm vào nước pha chút chanh cho hết mủ, lúc nào ăn thì vớt ra.
Cách ăn miếng bò nướng lụi ở đây là cắn một miếng bò, kèm một vài lá rau thơm thêm miếng chuối chát trung hòa với miếng khóm chua chua ngọt ngọt mới thấy đã. Những món khác thì tôi không biết, có thể nếm một tí, cắt từng phần nhỏ, nhưng riêng món bò nướng lụi khi ăn phải cắn miếng to với đủ loại rau quả ăn kèm mới đúng điệu. Món ăn cũng thể hiện phong cách của đất phương nam hào sảng, đơn giản tự nhiên, ăn không gò bó.
Mấy món cuốn hay nướng muốn ngon phải kèm nước chấm đậm đà. Ở đây lạ lắm, người ta làm nước mắm sả ớt chứ không phải mắm tỏi chua ngọt. Ớt phải giã nhuyễn, sả cây băm cũng phải cho vào cối giã nát mới thơm, thêm chút đường, chút nước cốt quả tắc mà người miền tây gọi là quả hạnh rồi mới thêm nước mắm sau cùng để các gia vị nổi lên trên nước chấm mới đẹp. Có mỗi chén nước chấm mà người làm cũng công phu là thế, nên các món chính càng được chăm chút.
Những ngày Sài Gòn trời mù mù, chiều hơi se se lạnh, tôi chỉ thèm một đĩa bò nướng nóng, vừa ăn vừa thổi, chấm chút nước mắm sả cây ăn kèm với nắm rau thơm như ngày ở miệt xa kia, thiệt nhớ…
Thèm nghe tiếng rao “ai ăn bò nướng lụi hông?”.
Thiên An
Ảnh: Dao