Khi xôi chín, má bới xôi ra đĩa, trét thêm ít mỡ hành, xịt nước tương và cuối cùng cho thịt gà xé đã xé vào đĩa là có ngay món xôi gà nóng hổi.
Thơm ngon xôi gà
Mấy ngày nay chứng đau dạ dày lại hoành hành khiến tôi không thiết tha gì đến việc ăn uống. Buổi sáng cuối tuần, tôi còn “nướng” trên giường thì đã nghe giọng vợ gọi: “Anh ơi, xuống ăn sáng nè, em nấu xôi gà ngon lắm!”.
Tôi lọ mọ ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp. Trước mặt tôi là đĩa xôi gà nóng hổi, thơm phức với những miếng thịt gà xé sợi vàng ươm cùng chiếc đùi gà to nằm trên phần xôi trông khá bắt mắt. Vợ tôi nói: “Anh ăn đi kẻo nguội. Hai đứa nhỏ ăn rồi, vừa xin phép em qua nhà bạn chơi”. Tôi “ừ” một tiếng và chậm rãi thưởng thức món xôi gà của vợ nấu.
Mỗi lần ăn xôi gà là tôi liền nhớ đến má. Hồi đó, má hay nấu xôi gà cho anh em tôi ăn. Từ ngày ba mất, má gồng gánh nuôi 2 anh em tôi, không chịu bước thêm bước nữa. Tất cả tình thương má đều dồn hết cho anh em tôi, lo lắng cho chúng tôi tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Ngày đó, biết tôi bị đau bao tử nên má luôn chuẩn bị sẵn vài ký nếp trong nhà vì theo má nếp rất phù hợp với những người có hệ tiêu hóa kém. Và món xôi gà luôn được má ưu tiên chọn lựa trong những bữa ăn sáng như để bồi bổ sức khỏe cho anh em tôi trong những ngày học hành căng thẳng.
Để chuẩn bị cho món xôi gà, tối hôm trước má đã ngâm nếp. Thịt đùi gà cũng được má mua sẵn, ướp với hành, tỏi bằm nhuyễn cùng với đường, nước tương, bột nêm, tiêu… để vài giờ cho thấm. Sau khi ăn tối xong, má bắt tay chế biến món thịt gà. Bắc chảo lên bếp, má cho dầu ăn vào, phi thơm tỏi và trút đùi gà vào chảo. Khi thịt gà săn lại má mới cho thêm nước dừa xiêm, nấu trên lửa riu riu cho đến khi nước cạn dần, miếng gà vàng ươm là tắt bếp.
Thịt đùi gà vàng ươm
Trời lọ mọ sáng, má dậy cho nếp đã ngâm vào chỏ, đem đi hấp. Trong lúc hấp xôi, má xé thịt gà ra thành từng miếng nhỏ. Khi xôi chín, má bới xôi ra đĩa, trét thêm ít mỡ hành, xịt nước tương và cuối cùng cho thịt gà xé đã xé vào đĩa là có ngay món xôi gà nóng hổi. Má kêu chúng tôi dậy ăn sáng để còn kịp giờ đi học. Chúng tôi ăn hết đĩa xôi rồi vội vã ôm cặp chạy nhanh đến trường.
Mấy ngày nay trời lạnh, không biết ở quê má có khỏe không, chứng đau khớp của má có tái phát hay không? Tư dưng tôi nhớ nhà da diết, nhớ gian bếp quen thuộc thơm nồng mùi khói cùng cái dáng gầy còm của má mỗi khi nấu những bữa ăn ngon cho chúng tôi. Tôi chỉ muốn chạy ù về nhà với má, với ngôi nhà gỗ quen thuộc gắn bó với chúng tôi suốt quãng đời thơ ấu.
Nhìn xôi gà khiến tôi nhớ má