Món ngon ký ức: Dưa môn muối chua

Tôi đồ rằng, dưa môn muối chua là món dân dã ngon vô đối của Quảng Trị quê tôi.

Món ngon ký ức: Dưa môn muối chua
Dưa môn muối chua Quảng Trị

Ở Quảng Trị, cây môn có mặt khắp nơi, không cần trồng nhưng cứ vươn lên xanh tốt. Chỉ cần quanh vườn nhà có cái ao tù hoặc rãnh nước nhỏ, lấp xấp bùn là có cây môn. Có hai loại: môn xanh và môn tím, nhưng môn xanh thường dùng làm thức ăn cho cá hoặc gia súc, môn tím mới được chọn làm thực phẩm.

Cây môn gắn bó với đời sống người dân quê như cây sen vậy. Lá môn to tròn dùng để trẻ con chơi trò dù che rước kiệu hoặc cho người lớn gói quà. Củ môn thì luộc lên chấm muối mè thay cơm hoặc nấu chè rất thơm. Riêng thân cây môn thì dùng nấu canh hoặc muối chua. Tước hết phần vỏ xơ bên ngoài, bỏ phần thân già rồi cắt khúc là xong phần sơ chế.

Ngộ cái là cây môn luôn có sẵn trong vườn nhưng phải muối chua lên thì ăn mới ngon. Mẹ tôi cứ muối một hũ sành như vậy mà có dưa dùng quanh năm.

Những ngày đông rét mướt, dĩa dưa môn xào bên nồi cơm bốc khói thật ấm lòng chắc dạ. Cách làm đơn giản lắm, dưa môn rửa sạch với nước lọc rồi vắt khô cho bớt chua. Phi tỏi thơm trên chảo nóng, bỏ dưa vào xào nhanh tay, thêm chút nước mắm ngon, bột ngọt hoặc đường là bắc xuống. Thêm chút ớt bột hoặc tiêu khô cho ai thích ăn cay. Dưa môn lúc này chua chua ngọt ngọt, mặn mòi, giòn giòn, sừn sựt, ăn với cơm trắng không biết bao giờ no.

Bữa nào mẹ vắng nhà, tôi vào bếp thăm hũ dưa môn, nhón một nắm, vắt khô rồi chấm vớt nước mắm nguyên chất cũng ngon không kém.

Đến những ngày hạ nóng cháy da, bên cạnh dĩa dưa môn xào còn có tô canh cá cháo nấu lá me đất. Vậy là đủ chất, thanh mát và giải nhiệt. Món ăn dân dã đó cứ có mặt trong mâm cơm mỗi ngày của mỗi nhà mà tôi đâu hay rằng khi đi xa là món ăn xa xỉ.

Cá cháo trong miền Nam gọi là cá khoai, không tươi bằng ở quê nhưng khi cần nấu với lá me non cũng tàm tạm, chỉ riêng dưa môn muối chua thì tìm đỏ mắt cũng không ra.

Món ngon ký ức: Dưa môn muối chua

Lá me đất Quảng Trị để nấu canh cá cháo, cây mọc lè tè trên mặt đất khác hẳn lá me non ở Sài Gòn.

Xa quê đã vài chục năm, những ngày mưa cứ nhớ da diết dĩa dưa môn xào tỏi, thèm đến mộng mị, có đêm nằm mơ được ăn dưa môn lẫn canh cá cháo. Sáng thức dậy vẫn còn nguyên hương vị đầu lưỡi.

Một lần đi thăm địa đạo Củ Chi, trên đường ghé vào chợ quê mua mớ tép nhảy thì bắt gặp cọng rau quen quen, hình dạng y hệt dưa môn. Tôi mừng réo lên: “Món này là dưa môn phải không chị?”, “Không em, là rau móp muối chua, nhưng xào tỏi ngon lắm, lâu lâu mới bán vì không phải lúc nào cũng có”. Tôi mua hẳn một ký, cất vào tủ lạnh ăn dần, vì hiếm chỗ bán. Về rửa mấy lần và vắt khô cho bớt chua, cũng xào tỏi điệu nghệ như món dưa môn ngày xưa của mẹ.

Cây rau móp không giống cọng dưa môn vì dài hơn, thon hơn, có màu xanh thẫm chứ không phải tím huyền diệu nhưng mùi vị thì y hệt, cũng chua ngọt, giòn giòn, sừn sựt, vậy là cũng nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ.

Author:

Gửi phản hồi